ếu tôi cho bạn một điều ước bạn sẽ ước gì?

Mình vừa đọc được một bài viết trên blog. thấy hay hay đăng lên cho mọi người cùng đọc. đường link http://vn.myblog.yahoo.com/thienthannho0…=126&suc=1
…………………………………………………………………….. ​………………………………………………………..

Tuấn cùng tôi ngồi trên ngọn đồi phía sau nhà. Chiều thu thật đẹp, những đám mây trôi bồng bềnh, nhìn nó, tôi cứ tưởng như mình đang nhìn những cây kẹo bông, thoáng chút muốn với tay lấy. Gió thổi một cách dịu dàng, chính nó bỗng mang cho tôi chút xao xuyến, bồi hồi…
Tuấn vẫn im lặng và ít nói như mọi hôm, khác hẳn với tôi, nói nhiều và hay cười. Ấy mà tôi lại thích cái im lặng ấy, đôi khi im lặng lại lắng nghe được nhiều điều…
Tôi với Tuấn là bạn, bạn từ hồi lớp 10, giờ thì đã là những học sinh lớp 12 rồi. Hằng ngày, tôi và Tuấn vẫn gặp nhau trên trường, tôi kéo Tuấn vào cuộc nói chuyện của tôi. Rồi không biết từ bao giờ đó, tôi chia sẻ với Tuấn nhiều điều, về những việc nhỏ như con thỏ của tôi, về những cuộc cãi nhau với đám bạn, hay vịêc bị bố mẹ mắng. Tất cả trôi qua nhẹ nhàng, tôi với Tuấn trở nên thân nhau. Một đôi bạn với những tính cách trái ngược…

” Nếu tớ cho cậu một điều ước, cậu ước gì?”

Tuấn đột ngột hỏi, khiến tôi thẫn ra mất 1 phút. Tôi sẽ ước gì nhỉ? Phải chăng như nhiều đứa con gái khác, ước mình là cô công chúa nhỏ, đội vương miện và ở trong lâu đài cổ tích? Tôi khẽ cười trước suy nghĩ kia… ở trong lâu đài đâu hẳn là sẽ vui đâu…
Tôi buột miệng hỏi: ” Sao Tuấn hỏi thế?”
Quá quen với sự im lặng của bạn mình, tôi ngạc nhiên khi Tuấn lại hỏi tôi một câu như thế, một câu hỏi đầy mơ mộng, mà như Tuấn nói thì: ” Cậu là con người mơ mộng ”
” Tớ hỏi vậy sao à?”
” Không sao cả, nhưng giờ tớ chưa nghĩ ra thì phải, khi nào đấy, tớ sẽ trả lời cậu, được không?”
Tuấn cười và gật đầu, cậu ấy đưa tay ra, bảo tôi ngoéo tay:
” Cậu hứa đi, một khi nào đấy, cậu sẽ nói cho tớ biết.”
” Tớ hứa.” tôi siết ngón tay út của mình.
Một lời hứa…

Buổi chiều ấy đã trôi qua, mang theo một điều ước chưa nói. Tôi cảm thấy mình vô cùng may mắn vì có người bạn như Tuấn, tôi có thể chia sẻ mọi điều với Tuấn. Dù sau đó, Tuấn không nói gì, nhưng tôi cũng rất vui, vì mình được lắng nghe, một niềm vui không hề nhỏ.
Tháng ngày học sinh trôi thật nhanh, từng ngày qua đi, nỗi buồn trong tôi càng lớn.
Một khoảng cách xuất hiện giữa tôi và Tuấn, không ai nói ra, nhưng tôi nhận thấy khoảng cách vô hình kia. Mỗi ngày lên trường, nhìn Tuấn im lặng, là tôi cứ thấy khoảng cách ấy lớn dần. Điều tôi muốn nhìn thấy ở Tuấn, không phải sự im lặng ấy…
Nhiều lần tôi tự hỏi: ” Điều gì đã xảy ra.”
Nhưng đáp lại tôi, vẫn là sự lạnh lẽo, nó khiến tôi hụt hẫng, cảm thấy mình cô đơn.
Tôi thầm trách Tuấn, trách Tuấn không quan tâm đến tôi nữa, thấy Tuấn như thế, tôi cũng im lặng, vẫn giữ cho mình một nụ cười khi đến lớp, sự nhí nhảnh như mọi hôm. Cái tôi ngày càng gặm nhấm tâm hồn, tôi tỏ ra mình không cần Tuấn. Mặc dù với tôi, những buổi chiều dài vẫn cần một ai đó nói chuyện, nếu không, tôi sẽ rơi vào trạng thái trống rỗng.

Lớp 12, chương trình học nặng hơn tôi tưởng, tôi bị cuốn vào vịêc học, đôi lúc tôi quên mất Tuấn. Khi mà kì thi tốt nghiệp đã qua, áp lực giảm đi một nửa, tôi chợt nhận ra, tôi luyến tiếc tuổi 17. Nhìn những đứa bạn kí áo nhau, chuyền nhau những quyển lưu bút, tôi không khỏi nghĩ ngợi: ” Ngày mai kia, khi xa trường rồi, tuổi học trò sẽ xa như tà áo dài trắng.” Tất cả thật êm đềm, dịu ngọt…
Kì thi đại học cuối cùng cũng xong, tôi đạp xe qua nhà con bạn. Ngồi trong phòng nó, sau khi nói trên trời dưới đất một hồi, nó buông một câu hỏi: ” mày biết khi nào Tuấn bay không?”
” Bay nào, mày nói gì vậy?” Tôi chưng hửng.
” Mỹ, du học, mày đừng tỏ ra khờ khạo thế, tao hỏi ngày mấy Tuấn bay.”
Như một cây non bị cơn gió thổi. Lời nói của con bạn làm tôi hụt hẫng. Tự thả mình xuống chiếc giường trong phòng, tôi khóc.
Tôi không biết Tuấn sẽ đi du học ở Mỹ, hay đúng hơn, tôi không biết gì về Tuấn. Tôi chỉ nói cho Tuấn nghe về mình, mà chưa bao giờ hỏi Tuấn thích gì, Tuấn nghĩ gì, hay những việc xảy ra với Tuấn. Một con người im lặng như Tuấn, không thể tự nói hết như tôi, vậy mà tôi không mảy may quan tâm.
” Điều gì đã xảy ra?”
Lần đâu tiên tôi có câu trả lời. Và cũng lần đầu tiên, thay vì cảm giác lạnh lẽo, cô đơn, câu trả lời cho tôi biết: ” tôi là một đứa ích kỉ.”

Tôi nhấc điện thoại gọi cho Tuấn, khi chất giọng vừa trầm vừa ấm của Tuấn cất lên, tôi nói:
” Tuấn à, chiều nay cậu lên ngọn đồi được không?”
Một tiếng ừ khẽ, tôi cúp máy.
Vẫn như buổi chiều hôm nào, trời vẫn xanh, mây vẫn trôi, nhìn tất cả, tôi bỗng thấy lòng mình bình yên. Tôi ngồi cạnh Tuấn, nói:

” Tuấn à, nếu cậu cho tớ một điều ước, tớ ước cậu sẽ mãi bên tớ.”

Ngày mưa…


TÌNH YÊU TUỔI HỌC TRÒ



Phần 1:
Tâm Như – cô bé dễ thương của khối lớp 11. Học lực đáng bậc “tiền bối”, tuy không nhất lớp nhưng suốt 10 năm luôn là học sinh giỏi. Đấy là chưa kể đến gia đình, đi học, trong bóp tiền không dưới 300K. Cha mê cho sở hữu riêng chiếc Spacy, điện thoại Samsung luôn trong cặp. Ba có một công ty riêng và là tỗng giám đốc chính công ty ấy. Tuy vậy, cô chưa bao giờ đi xe đến trường, vì nhà gần nên cô chỉ đi bộ mà thôi, bạn bè cô không nhiều, bạn thân từ hồi nhỏ chỉ có mỗi mình Thy.
Uyên Thy – bạn Như – tuy bên sắc thì không bằng Như, nhưng bên tài thì hơn hẳn cả bậc. Là một “cây Toán” và lớp trưởng của lớp 11A2, hồn nhiên và nhí nhảnh. Khác hẳn với bạn, cô bé Như là người hiền dịu. Vì chơi thân từ nhỏ nên Thy hễ có chuyện gì vui buồn là kể cho bạn nghe hết. Hai cô bé đi đâu cũng có nhau.
Một hôm, Thy rủ Như đi chat, tuy không biết nó là gì nhưng vì Thy mời nên Như không từ chối. Thật sự, khi bước vào dịch vụ Internet, nhỏ rất bỡ ngỡ trước cảnh tượng ở đây. Người nào người ấy gõ phím nghe “Lạch!Cạch!”. Họ chăm chú đánh rồi lại nhìn lên màn hình đọc cái gì đó và cười cười … Sau 1 hồi nghe Thy giải thích, nhỏ mới hiểu rõ. Như thật chầm chậm … từ từ làm quen với cách giao tiếp mới này.
Một lần …hai lần… rồi lại ba lần, sau một thời gian Như cũng đã say mê “chat” như bao bạn trẻ khác. Nhỏ lại thường xuyên tới lui dịch vụ này hơn …

  • Thy ơi! Chiều nay tụi mình đi coi mail không? – tiếng Như với theo khi Thy đang từ từ dẫn xe ra khỏi trường – Tao đang chờ mail của 1 người, cả tuần rồi mà chưa mail lại.
  • Ừ, 3h ở chổ cũ nha!

Chiều hôm đó, Như lại tới dịch vụ quen thuộc. Bước vào đã thấy Thy ngồi ngay máy số 1 chờ cô. Thy mỉm cười với bạn “Đúng giờ ghê ha! Ngồi máy này nè!” Thế là Như ngồi xuống cạnh Thy. Cô vào các website và mở mail ra coi. Có một mail mới, đó là mail của Thành

  • Ai vậy? – Thy hỏi Như
  • À, Thành đó mà

Nói rồi nhỏ bật mail đọc thư của Thành, sau đó là trả lời mail & “send” đi. Chỉ mong sao Thành đọc mail sớm và trả lời nhỏ liền. Nhỏ rất muốn đọc những dòng chữ, những lời tâm sự của Thành. Nhỏ thật sự chờ đợi điều đó. Vì Thành & nhỏ thật hợp nhau. Vì Thành là người bạn chat thân nhất của nhỏ. Trước những bức thư của Thành, nhỏ có thể nhẹ nhàng trút bỏ mọi phiền muộn, bực tức, lo âu mà mỗi lần đứng trước mặt người khác nhỏ không thể làm được. Có lẽ do không biết mặt & Thành luôn lắng nghe tất cả mọi điều mà nhỏ nói, vì thế nhỏ mới cởi mở được lòng mình. Nhỏ vốn sống khép kín, nội tâm cơ mà. Thật khó khăn phải giải bày tình cảm, tâm sự, suy nghĩ của mình khi đối diện với người đứng trước mặt mình – đó là điều mà nhỏ không thể làm được với 1 ai cả. Ngay cả ba mẹ nhỏ cũng vậy. Họ ít tiếp xúc với nhỏ. Lại đi làm suốt từ sáng đến tối. Để nhỏ bơ vơ 1 mình trong căn nhà vắng hoe kia.


 Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng
Gian khổ sẽ dành phần ai ?
Ai cũng một thời trẻ trai
Xin hãy sống vì mọi người
Nhưng các bạn trẻ ơi.
Sao đợi người ta xin thế?
Khi người ta còn trẻ
Sức oai hùng đang căng trong toàn thân
Hãy vì người thân, vì dân mà phục vụ.
Thương đồng bào khổ đau trong nạn lũ
Thương trẻ thơ ngơ ngác không được đến trường.
Thương những người già sức yếu van lơn.
Họ phải đi xin từ đầu đường xó chợ
Có ai nghĩ sinh ra là mắc nợ ?
Nợ cuộc đời, nợ nghĩa, nợ ơn.
Không ! Ta sống vì ý nghĩa cao hơn.
Sống vì mọi người, vì quê hương xứ sở.
Mong cuộc đời đầy trăm hoa đua nở.
Vun đắp cho đời mãi mãi cuộc đời xuân.
————-
Một ngàn chín trăm bảy mươi lăm
Các anh từ Bắc vào Nam
Cuộc trường chinh 30 năm dằng dặc
Các anh đến
Và nhìn Sai Gon như thủ đô của rác
Của xì ke,gái điếm, ,cao bồi
Của tình dục,ăn chơi
“Hiện sinh-buồn nôn-phi lý!!!”
Các anh bảo con trai Sai Gòn không lưu manh cũng lính ngụy
Con gái Sai Gòn không tiểu thư khuê các,cũng ** điếm giang hồ

các anh bảo Sai Gòn là trang sách “hư vô”
văn hóa lai căng không cội nguồn dân tộc
ngòi bút các anh thay súng
bắn điên cuồng vào tủ lạnh ,ti vi
vào những đồ tiêu dùng mang nhãn Hoa Kỳ
các anh hằn học với mọi tiện nghi tư bản
các anh bảo tuổi trẻ Sài Gòn là “thú hoang” nổi loạn
là thiêu thân ủy mị,yếu hèn
các anh hùa nhau lập tòa án bằng văn chương
mang tuổi trẻ Sai Gòn ra trước vành móng ngựa!!!

Tội nghiệp Sài Gòn quá thể
Tội nghiệp chiếc cầu Công Lý
Có anh thợ điện ra đi không về
Tội nghiệp những “bà mẹ Bàn Cờ” của những ngày chống mỹ
Lửa khói vỉa hè nám cả những hàng me
Tội nghiệp những người sài gòn đi xa
Đi từ tuổi hai mươi
Nhận hoang đảo tù đày để nói về lòng ái quốc
Có ai hỏi những hàng dương xanh
Xem đã bao nhiêu người Sài Gòn hóa thân vào sóng nước
Tội nghiệp nhưng đêm Sài Gòn đốt đuốc
Những “người cha bến tàu” xuống đường với bao tử trống không
Tội nghiệp nhưng ông cha rời khỏi nhà dòng
Áo chùng đen đẫm máu
Tội nghiệp những chiến trường văn chương,thi ca ,sách báo
những vị giáo sư trên bục giảng đường
ưu tư nhìn học trò mình nhiễm độc
Sài Gòn của tôi-của chúng ta.
có tiếng cười
và tiếng khóc

Bảy năm qua đi với nhiều buồn vui đau xót
Một góc phù hoa ngày cũ qua rồi
Những con điếm xưa có kẻ đã trở lại làm người giã từ ghế đá công viên để sống đời lương thiện
Những gã du đãng giang hồ cũng khoác áo thanh niên xung phong lên rừng xuống biển
Tìm lại hồn nhiên cho cuộc sống của mình
Cuộc đổi thay nào cũng nhiều mất mát .hy sinh…

Và khi ấy
Thì chính “các anh”
Những người nhân danh Hà Nội
Các anh đang ngồi giữa Sài Gòn bắt đầu chửi bới
Chửi đã đời .
Chửi hả hê
Chửi vào tên những làng quê ghi trong lý lịch của chính mình
Các anh những người nhân danh Hà Nội sợ đến tái xanh
Khi có ai nói bây giờ về lại Bắc!!!
Tội nghiệp những bà mẹ già miền Bắc
Những bà mẹ mấy mươi năm còng lưng trên đê chống lụt
Những bà mẹ làm ra hạt lúa
Những năm thất mùa phải chống gậy ăn xin
Những bà mẹ tự nhận phần mình tối tăm
để những đứa con lớn lên có cái nhìn và trái tim trong sạch
Bây giờ
Những đứa con đang tự nhận mình “trong sạch”
Đang nói về quê mẹ của mình như kẻ ngoại nhân
Các anh
đang ngồi giữa Sài Gòn nhịp chân
đã bờm xờm râu tóc,cũng quần jean xắn gấu
Cũng phanh ngực áo,cũng xỏ dép sa bô
Các anh cũng chạy bấn người đi lùng kiếm tủ lạnh ti vi,casette .radio…
Bia ôm và gái
Các anh ngông nghênh tuyên ngôn”khôn & dại”
Các anh bắt đầu triết lý “sống ở đời”
Các anh cũng chạy đứt hơi
Rượt bắt và trùm kín đầu những rác rưởi Sài Gòn thời quá khứ
Sài Gòn 1982 lẽ nào…
Lại bắt đầu ghẻ lở?

Tội nghiệp em
Tội nghiệp anh
Tội nghiệp chúng ta những người thành phố
Những ai ngổn ngang quá khứ của mình
Những ai đang cố tẩy rửa “lý lịch đen”
Để tìm chỗ định cư tâm hồn bằng mồ hôi chân thật

Xin ngả nón chào các ngài
“Quan toà trong sạch”
Xin các ngài cứ bình thản ăn chơi
Bình thản đổi thay lốt cũ
Hãy để yên cho hàng me Sài Gòn
Hồn nhiên xanh muôn thưở
để yên cho xương rồng,gai góc
Chân thật nở hoa
Này đây!
Xin đổi chỗ không kỳ kèo cho các ngài cái quá khứ ngày xưa
Nơi một góc (chỉ một góc thôi)
Sài Gòn bầy hầy ,ghẻ lở
Bây giờ…
Tin chắc rằng trong các ngài đã vô số kẻ tin vào” thượng đế”
Khi sống hả hê giữa một thiên đường
Ai bây giờ
Sẽ
Tạ lỗi
Với Trường Sơn?

(Đỗ Trung Quân)
—————-
”mừng ngày 26 tháng 3
Nhân dân nô nức đua nhau phong trào
Nào là hiến máu gjúp nhau
Nào là chăm sóc cây xanh vườn trường
Nào là nô nức nôi gương
Các anh,các chị cùng chung một lòng
Cùng nhau chung sức chung lòng
Để cho đất nước ngày càng văn minh
Làm cho đường phố thêm xinh
Thu gọn rác thải,trồng thêm cây rừng
Mỗi đêm chỉ ở một mình
Neo đơn cực khổ cụ già ai chăm?
Bơ vơ đường phố trẻ em
Không nơi nương tựa biết ai mà nhờ?
Chúng ta chung sức,chung lòng.
Đến thăm bạn trẻ cụ già neo đơn.
Dù cho chỉ bấy nhiêu thôi
Nhưng nhiều ý nghĩa cho đời thêm vui.

Xin đừng wên nhé bạn ơi!
Phong trào hãy mãi thêm cao sáng ngời.”
———————–
Bài thơ này kỷ niệm ngày 26/3 thành lập Đoàn nè :

Tố Hữu
26-8-1945

Hồ Chí Minh
Người lính già
Đã quyết chiến hy sinh
Cho Việt Nam độc lập
Cho thế giới hoà bình!
Người đã sống nǎm mươi nǎm vũ bão
Vì nhân loại
Người quyết dâng xương máu
Vì giang sơn
Người quyết dứt gia đình!

Hồ Chí Minh
Người đã quyết
Mặc phong ba giá tuyết
Mặc gươm súng xiềng gông
Làm tên quân cảm tử đi tiên phong

Đánh trǎm trận, thề trǎm phen quyết thắng!
Bao thất bại dẫu xát lòng cay đắng
Hồn vẫn tươi vui, thơm ngát tình đời
Bước trường chinh dầu mỏi gối khan hơi
Tim gang thép vẫn bừng bừng lửa chiến
Cờ đã phất, phải gương cao quyết tiến! Người xông lên
Và cả đoàn quân, thừa huyết khí thanh niên
Rập bước tiến bên người Cha anh dũng.
Tiếng Người thét
Mau lên gươm lắp súng!
Và cả đoàn quân
Đã bao nhiêu nǎm tháng trải phong trần
Mắt sáng quắc tay xanh loè mã tấu
Vụt ào lên quyết hy sinh chiến đấu
Diệt cường quyền!
Ôi sức mạnh vô biên!
Hồ Chí Minh
Hỡi ngọn đuốc thiêng liêng
Trên đầu ta, ngọn cờ dân tộc
Trǎm thế kỷ trong tên Người: A’i Quốc
Bạn muôn đời của thế giới đau thương!
Chúng tôi đây
Lớp con cháu trên đường
Gươm tuốt vỏ, súng cầm tay, xốc tới
Ngọn cờ đỏ sao vàng bay phấp phới
Nước non Hồng vang dội Tiến quân ca

Hồ Chí Minh
Người trẻ mãi không già!

0
Dậy mà đi

Dậy mà đi, dậy mà đi
Ai chiến thắng không hề chiến bại
Ai nên khôn không khốn một lần
Dậy mà đi, dậy mà đi
Dậy mà đi hỡi đồng bào ơi

Đừng tiếc nữa cần chi khóc mãi
Dậy mà đi núi sông đang chờ
Dậy mà đi, dậy mà đi
Dậy mà đi hỡi đồng bào ơi

Bao nhiêu năm qua dân ta sống không nhà
Bao nhiêu năm qua dân ta chết xa nhà
Dậy mà đi, dậy mà đi
Dậy mà đi hỡi đồng bào ơi

0
Vinh quang thay thế hệ Hồ Chí Minh

… Tôi tập bước đi trong hàng ngũ lớn

Như con chim chắp cánh với đàn chim

Lá cờ Đoàn mọc giữa trái tim

Như giữa quê hương mặt trời mới mọc.

Mỗi bước đi nghe vô cùng háo hức

Giục giã con đường vươn tới trời xanh

Vinh quang thay thế hệ Hồ Chí Minh

Sông Ngân lớn tôi là ngôi sao nhỏ.

Cầu vĩ đại nối hai bờ chế độ

Tôi là viên đá mọn không tên

Tôi tự hào sung sướng tuổi thanh niên

Chiến đấu lớn dưới ngọn cờ của Đảng.

Tôi yêu bản hùng ca không tắt

Mà lời ca sang sảng những tên người

Bế Văn Đàn hiến trọn tuổi hai mươi

Thân trai trẻ vì nhân dân làm giá súng.

Phan Đình Giót như một hòn núi lớn

Ngực yêu đời đè bẹp lỗ châu mai

La Văn Cầu vì rất quý những bàn tay

Đã chặt đứt cánh tay mình xông tới.

Lý Tự Trọng đầu không hề chịu cúi

Lúc ra pháp trường còn đọc truyện Nguyễn Du

Chị Sáu ơi! Bông hoa chị cài đầu

Còn thắm mãi giữa ngàn cây Côn Đảo.

Phạm Minh Đức quên mình cứu bão

Trần Văn Ơn không sợ lưỡi lê

Phạm Trung Phồn cải tiến say mê

Nguyễn Thế Nghĩa sống là sáng tạo

Ôi các chị các anh yêu mến!

Tuổi thanh xuân đẹp đẽ vô ngần

Dù bão táp ta không hề nghỉ cánh

Đảng tiếp cho ta trăm nguồn sức lực.

Nguồn nhiệt năng ta thắp trọn đời mình

Vinh quang thay thế hệ Hồ Chí Minh

Cánh chim lớn mang cờ của Đảng

Bay bay mãi đến chân trời Cộng Sản

Như cánh chim bằng cưỡi gió ước mơ.

( Lưu Trọng Dương)

NỮ CÁN BỘ ĐOÀN

Cán bộ Đoàn là gì, anh có biết?

Là đi sớm về khuya, là học hành bỏ bê

Là có khi em quên mình… con gái!

Làm cán bộ Đoàn – Nhiều người nói em khờ dại

Làm việc tầm phào, những việc vu vơ

Là đồ ngu ngơ…

Sao không dành thời gian để học thêm?

Hay làm thêm kiếm tiền ăn học?

Làm cán bộ Đoàn, em vượt qua nhiều cực nhọc

Có nhiều đêm em bật khóc một mình,

Có những ngày không thể nhớ về anh

Có những lúc muốn bỏ đi tất cả!

Cán bộ Đoàn – Dòng máu em rất lạ

Cứ sục sôi mỗi lúc vào mùa

Hết vì trẻ thơ lại đến mùa học tập

Áo tình nguyện em mang màu xanh bạc

Qua bao mùa chiến dịch vẫn xanh.

Những lúc nguôi ngoai em lại nhớ về anh

Cán bộ Đoàn – Em cũng là người yêu bé nhỏ

Chợt giật mình nhớ ra… Mình thiếu nợ,

Ngày mai… hình như… còn một chuyến đi xa!

Anh! Em làm cán bộ Đoàn, anh đừng giận em nha

Em hứa: Ngày kia về, em sẽ đến!


 

 

Tố Hữ
Hồ Chí Minh
Người lính già
Đã quyết chiến hy sinh
Cho Việt Nam độc lập
Cho thế giới hoà bình!
Người đã sống nǎm mươi nǎm vũ bão
Vì nhân loại
Người quyết dâng xương máu
Vì giang sơn
Người quyết dứt gia đình!

Hồ Chí Minh
Người đã quyết
Mặc phong ba giá tuyết
Mặc gươm súng xiềng gông
Làm tên quân cảm tử đi tiên phong

Đánh trǎm trận, thề trǎm phen quyết thắng!
Bao thất bại dẫu xát lòng cay đắng
Hồn vẫn tươi vui, thơm ngát tình đời
Bước trường chinh dầu mỏi gối khan hơi
Tim gang thép vẫn bừng bừng lửa chiến
Cờ đã phất, phải gương cao quyết tiến! Người xông lên
Và cả đoàn quân, thừa huyết khí thanh niên
Rập bước tiến bên người Cha anh dũng.
Tiếng Người thét
Mau lên gươm lắp súng!
Và cả đoàn quân
Đã bao nhiêu nǎm tháng trải phong trần
Mắt sáng quắc tay xanh loè mã tấu
Vụt ào lên quyết hy sinh chiến đấu
Diệt cường quyền!
Ôi sức mạnh vô biên!
Hồ Chí Minh
Hỡi ngọn đuốc thiêng liêng
Trên đầu ta, ngọn cờ dân tộc
Trǎm thế kỷ trong tên Người: A’i Quốc
Bạn muôn đời của thế giới đau thương!
Chúng tôi đây
Lớp con cháu trên đường
Gươm tuốt vỏ, súng cầm tay, xốc tới
Ngọn cờ đỏ sao vàng bay phấp phới
Nước non Hồng vang dội Tiến quân ca

Hồ Chí Minh
Người trẻ mãi không già!

ÉP THƠ

Hôm nay em phải thức đêm
Làm thơ “con cóc“ nộp lên báo tường.
Trời ơi! Ai đó có thương
Cớ sao cứ bắt em luôn thế này?
Em thì chẳng có hoa tay
Thơ văn cũng kém trước nay chưa từng
Làm thơ viết báo dắt lưng
Chuyện xa xôi quá! xin đừng ép em!

26/3
hôm nay 26/3

là ngày thành lập đoàn ta ra đời

các bạn thanh niên ta ơi!

cùng nhau học tập ta thời vươn lên

quyết dành lấy điểm cao thêm

điểm mười đỏ chói ghi trên vở mình

thi đua lao động hài hòa

dựng xây đất nước nhà nhà ấm no.

TỰ HÀO ĐOÀN THANH NIÊN

Ngày hai sáu tháng ba
Ngày thành lập Đoàn ta
Qua muôn trùng sóng gió
Đoàn cũng đã vượt qua.

Là tổ chức tiên phong
Cho lớp thế hệ trẻ
Đoàn nêu cao cách sống
Và làm việc say mê.

Từ khi có Đoàn ta
Bao hoạt động bổ ích
Bao bước chân giúp đỡ
Trên mọi nẻo đường xa.

Đoàn giúp cho chúng ta
Mỗi ngày một khôn lớn
Nâng hành động-suy nghĩ
Ngày càng trưởng thành hơn.

Ôi Tổ quốc giang sơn
Có Đảng, Đoàn dẫn dắt
Tự hào và biết ơn

Xin một đời cống hiến !

 


Những bài thơ hay về tình bạn……………!!!

Tình bạn bè mãi mãi là thắm thiết

Có bạn bè chia sẽ những buồn vui

Nếu có bạn mà không co tôi

Thì cuộc đời chẳng còn ý nghĩa

Chỉ mới đây thôi gặp chẳng chào Ấy vậy mà giờ thân biết bao Tình bạn gắn kết bao người lại Có nhiều bạn tốt đáng tự hào!

Có những buồn vui cùng sẻ chia Bao nhiêu kỉ niệm mãi khắc ghi Tình bạn trên đời như sao sáng Sáng mãi như là mặt trời kia

Ngẫm nghĩ rằng… Nếu sống trên đời không có bạn Ai sẽ cùng tôi đi suốt quãng đường dài Là con người chúng ta cần đoàn kết Tô điểm cho đời thêm rạng ngời Vì vậy bạn ơi, này bạn ơi Đừng có bao giờ xa cách tôi Không phải anh em nhưng tình như ruột thịt Tôi có thêm bạn đời thêm tươi

Này những người bạn bên cạnh tôi Tôi người hạnh phúc nhất trên đời Bạn đã cho tôi niềm tin mãnh liệt Biết nói sao đây, chẳng thành lời!

Tôi gửi đến bạn lời cảm ơn Hãy bỏ qua đi lúc giận hờn Tình bạn chúng ta mãi gắn bó Càng giận ta càng thân nhau hơn

Rồi cũng có ngày ta chia tay Chỉ còn lại tôi ngồi nơi đây Luôn chúc cho bạn gặp may mắn Một ngày không xa lại sum vầy Tôi ở phương nam, bạn phương tây Dù ở đâu trên trái đất này Nhưng lòng chúng ta luôn gắn bó Thì tình bạn này mãi đắp xây…

bạn bè là một sợi dây

liên lạc về sự cái hay cảm tình

vì vậy ta hãy giữ gìn

vậy dùng tình cảm chân tình dưỡng nuôi

bạn bè nếu đã bất đồng

nên nhường nhau để cộng động dài lâu

để cùng gỡ rối ko đâu

nếu mà cắt đức khó lành vết thương


THƠ HAY VỀ TÌNH BẠN ĐÂY CẢ NHÀ ƠI!!

 

1.!

tình bạn là lá là hoa

tình bạn là cả bài ca trên đời

tình bạn trong sáng tuyệt vời

đẹp hơn tất cả bầu trời ban đêm

2.!

đời mỗi người chỉ là trang giấy nhỏ

chỉ xấu đi đâu có thể sáng ngời

ai biết ai trong cả cuộc đời

nhưng quen rùi xin đưng quên nhau nhé

3.!

Nếu như chẳng có bạn bè

Làm sao biết những ngày hè nhớ mong

Giờ đây dẫu có phượng hồng

Thêm con ve nhỏ cũng không thấy buồn

4.!

Mình với cậu chỉ là bạn thôi

Không thể hơn, suốt đời chỉ vậy!

Dù vắng cậu, mình có buồn thật đấy

Nhưng buồn – đâu phải đã cô đơn!

Mình với cậu chưa có phút giận hờn

Nhớ về cậu chưa bao giờ mình… khóc

Gặp nhau ở cầu thang, chỉ cười bằng mắt

Chỉ cười hoài… vì là bạn, không hơn!

Cậu ở bên, mình luôn thấy rất vui

Nhưng không bực nếu cậu đi cùng người khác

Và hồng trắng là hoa mình yêu nhất

Cậu biết rồi… Sao lại tặng hồng nhung?

Mình với cậu chỉ là bạn thôi


những bài thơ hay về tình bạn !

Tình bạn là những vần thơTối về đắp gối ngâm quơ vài lờiTình bạn áo trắng một thờiBây giờ áo bạc phai rồi vẫn treoTình bạn hạt giống mang theoSuốt đời tri kỉ gieo được mấy cây!

***************************

Cám ơn đời cho ta những bè bạn

Đã giúp ta chia sẻ những buồn vui

Sánh bước bên ta qua ngày dài vô tận

Cám ơn đời cho ta bạn tình

Đã cho ta biết thế nào là yêu thương

Sưởi ấm tim ta qua mùa đông giá lạnh

Đã cùng ta xây ngôi nhà hạnh phúc

*************************************************

TÌNH BẠN

Năm tháng cứ đầy lên. Tình bạn

Cũng đầy lên những kỷ niệm thân yêu

Những mẩu thư viết vội cuối chiều

Gài lên cửa, đợi người về sẽ đọc

Trong cả những ước mơ ta không đơn độc

Có bạn thân bên cạnh cùng mơ

Cùng luận bàn về thời cuộc… ngây thơ

Cùng tưởng tượng bao điều ngốc nghếch

Cùng kể cho nhau câu chuyện không đoạn kết

Về mối tình chớm nở trong tim

Và một vài lần ta bỗng lặng im

Cứ ngồi thế đến khi chiều tắt nắng

Bạn thân ơi, dù ở nơi xa vắng

Chưa bao giờ tôi thấy bạn rời tôi

Khi tôi vui cũng nghe tiếng bạn cười

Khi đau đớn, tôi nhìn ra cửa sổ

Những tin nhắn bay qua khung cửa

Chạm vào tôi âu yếm, vỗ về

Trái tim tôi vui sướng lắng nghe

Lời lặng lẽ bạn gửi bằng ý nghĩ

Tình bạn có bền hơn tình yêu không nhỉ?

Chẳng đam mê, cuồng dại trong hồn

Chẳng nhớ nhung tím thẫm cả hoàng hôn

Chẳng làm má rực lên màu lửa

Tình bạn là ngôi nhà không khóa cửa

Ta bước vào nào ngại ngần gì

Nhận ấm êm rồi lại bước chân đi

Đường xa lắc tìm riêng mình hạnh phúc…

***********************************************
BẠN BÈ ƠI

Sau những vui buồn mình phải chia xa

Bạn bè ơi, biết bao giờ gặp lại?

Đường đến tôi là con đường xa ngái

Nẻo tôi về dài hơn cả một chuyến bay

Yêu thương này tôi khắc lên bàn tay

Lằn chỉ tay nát nhàu ẩn hiện

Đường “bạn hữu” ở đâu, nào ai biết!

Nắm tay vào vẽ một nét bình yên

Ở nơi xa, khi băng giá triền miên

Tôi gắng giữ cho trái tim ấm áp

Da dẫu xạm đi, bàn tay khô ráp

Giữ trên môi trong trẻo một nét cười

Để mai này, lỡ bạn gặp tôi

Sẽ nhận ngay ra nụ cười thơ thuở ấy

Sẽ nghe trong ta ấm nồng lửa cháy

Nhóm lên bằng năm tháng, ngọt ngào ơi!

***********************************************

RA TRƯỜNG

Mơ gì em một thời đã qua

Một thời ước mơ thành cổ tích

Một thời điểm năm là nước mắt

Giọt tím buồn rơi trên cánh hoa xinh

Em ngồi đây, nghĩ về bạn, về mình

Cửa sổ mở tung, phượng xoè năm cánh đỏ

Mực nhoè bẩn lần cuối cùng trên vở

Giữa sân trường một tiếng trống vương rơi

Biết bao giờ em trở lại, thày ơi

Ai sẽ thay em trên ghế vẫn ngồi

Ai sẽ ngắt trộm hoa trong vườn thắm

Gai hồng tươi, tay ngượng giấu sau lưng?

Ai sẽ bước vui trong nắng tưng bừng

Vừa hết tiết đã vội quên lời thày mắng?

Và ai sẽ khóc đắng cay… Hành lang vắng

Gió xôn xao, lời an ủi ngọt ngào?

Bài ca chia tay ai viết tự khi nào?

Ai đã hát và ai còn sẽ hát?

Khuông nhạc đổi thay nốt nhạc không hề khác

Nét chấm dôi cuối cùng… ngân mãi đến xa xôi

**************************************************

LỚN LÊN CÙNG TUỔI THƠ

Tôi lớn lên cùng tuổi thơ của tôi

Cùng những con đường đạp xe không mệt mỏi

Những buổi chiều “dịu dàng không chịu nổi”

Những cái tên như khắc chạm trong đầu

Cứ ngỡ rằng mình đã lớn từ lâu

Sao càng lớn càng mơ về thơ ấu?

Lấy ngây thơ trèo me, nhặt sấu

Làm thước đo cho những quãng đời

Tôi như người của năm tháng xa vời

Nhặt nhạnh những cũ xưa gom góp về thực tại

Tập làm người với những điều khôn dại

Tập nhìn đời nhân hậu như trẻ thơ

Cô bé con hai bím tóc ngày xưa

Luôn nhìn tôi (thật buồn cười!) nghiêm nghị

Tôi có quên, có quên gì không nhỉ:

Ngôi nhà thân yêu nuôi lớn những ước mơ

Câu chuyện kể đêm mưa với kết thúc bất ngờ

Những trò chơi triền miên bên đống cát

Đêm lửa trại người đàn, người hát

Ngày ra trường nước mắt đẫm vai nhau…

Tôi bước đi về nơi đâu, nơi đâu

Cũng thấy mình bé hơn cô bé có hai bím tóc

Nhớ về tuổi thơ mình và khóc

Và lớn lên…

**************************************************

CHỈ LÀ BẠN THÔI

Mình với cậu chỉ là bạn thôi

Không thể hơn, suốt đời chỉ vậy!

Dù vắng cậu, mình có buồn thật đấy

Nhưng buồn – đâu phải đã cô đơn!

Mình với cậu chưa có phút giận hờn

Nhớ về cậu chưa bao giờ mình… khóc

Gặp nhau ở cầu thang, chỉ cười bằng mắt

Chỉ cười hoài… vì là bạn, không hơn!

Cậu ở bên, mình luôn thấy rất vui

Nhưng không bực nếu cậu đi cùng người khác

Và hồng trắng là hoa mình yêu nhất

Cậu biết rồi… Sao lại tặng hồng nhung?

Mình với cậu chỉ là bạn thôi!

*********************************************

Tình bạn

Tình bạn là lá là hoa

tình bạn là cả bài ca trên đời

tình bạn trong sáng tuyệt vời

đẹp hơn tất cả bầu trời ban đêm

đời mỗi người chỉ là trang giấy nhỏ

chỉ xấu đi đâu có thể sáng ngời

ai biết ai trong cả cuộc đời

nhưng quen rùi xin đưng quên nhau nhé

Tình bạn là những vần thơ

Tối về đắp gối ngâm quơ vài lời

Tình bạn áo trắng một thời

Bây giờ áo bạc phai rồi vẫn treo

Tình bạn hạt giống mang theo

Suốt đời tri kỉ gieo được mấy cây!

****************************


CON TRAI KHÔNG NHƯ CON GÁI TƯỞNG

Có bao giờ người ta chợt buồn rồi đổ thừa cho ngoại cảnh : “Tôi có muốn buồn đâu, tự nó cứ tự tiện đến đó thôi !” Mà cũng chẳng sai, ở xứ sở sương mù dày đặc này, cái buồn và ảm đạm được ban phát rất hào phóng cho những người thích yên lặng như tôi . Đà lạt kỳ bí mang một nỗi ưu sầu lắng đến nao lòng. Nhỏ Hòa, bạn tôi ở Sài Gòn lên chơi bị mê mệt bởi những Hồ Tuyền Lâm, Hồ Than Thở, Thác Cam ly (ngay cả tên địa danh cũng vương vất nỗi buồn), đi chơi thỏa thích rồi nó còn “phát biểu” :
– Đẹp thì đẹp thật nhưng tao phải bái phục mày đó, buồn quá đi !
Nắng, gió và cả bụi nữa . Làm sao nó có thể quen nổi nơi này khi đã bị chốn phồn hoa đô thị của Sài Gòn mời gọi . Hai đứa thân nhau từ hồi phổ thông, tôi học trên nó một lớp nhưng cả hai như cặp bài trùng. Thi tốt nghiệp phổ thông xong là tôi nhảy lên đây thi Đại học liền. Tưởng mọi chuyện sẽ yên, nhưng rồi cái buồn, cái lạnh đã đẩy nó ra khỏi tôi . Dường như nơi này “cùng cực” với nó hay sao ấy ! “Chỉ lâu lâu lên chơi mới quý chứ, Ngọc hỉ ? “. Con nhỏ thật lắm chuyện.
Hôm nay là thứ bảy, nhỏ Thụy Ái cùng phòng tôi lăng xăng, săm soi chọn một bộ đồ ưng ý nhất đi chơi với bạn. Còn nó thì tôi mới nhận ra “ngày của riêng mình”, ngày “máu chảy về tim”. Thật vớ vẩn, ngày nào chả của riêng mình, lại còn máu chảy về tim. Lý sự cùn ! Vốn cùng họ với nhà thỏ nên tôi ít khi đi chơi buổi tối . Công nhận Đà lạt hiền thật nhưng bóng tối đồng nghĩa với cái ác, trách xa là diệu kế ! Nếu không bận học bài thì nghe nhạc, không đọc sách thì trùm mềm thôi chứ đừng có dại mà ra đường, coi chừng ! Đi học thêm tin học, tôi cố sức dùng hết lời lẽ để thầy dạy ca sơm sớm một tí với lý do rất chính đáng “em sợ ma !”. Thầy nhăn mặt “ban ngày cũng nhiều ma lắm đó, trò ạ!”.
Với lấy cuốn sách “Truyện cười chọn lọc” ra luyện giọng, tôi làm nhỏ Ái giật mình:
– Thôi mi dẹp đi, hồi chiều chàng tới kiếm, ta bảo mi đi học, chàng không tin. Ê, coi bộ nắm vững thời khóa biểu quá hả ?
Không trả lời, tôi làm nhỏ Ái cụt hứng bỏ đi . “Chàng” nhỏ Ái nói là Bình, anh học cùng khóa với tôi, anh cũng là người tôi quen đầu tiên khi bước chân vào Đại học. Hôm nay thứ bảy mà sao chưa thấy đến, tôi chuẩn bị trước một bộ mặt khó ưa .
– Ngọc, bộ Hòa lên chơi mà phải nằm chèo queo ở đây với Ngọc sao ?
Bây giờ tôi mới rời mắt khỏi người bạn tinh thần để chuyển hệ sang ngườ bạn bằng xương bằng thịt đang ngồi trước mặt. Chao ôi, còn đâu Hải Hòa đài các kiêu sa nữa, thay vào đó là khuôn mặt ủ dột đến tội nghiệp:
– Kiểu này chắc mai tao về sớm quá hà !
– Thôi mà, ban ngày đi chưa “đủ đô” hay sao mà tối còn đòi tập thể dục nữa hả ?
Nhìn hai bàn chân sưng phồng của nó tôi xuýt xoa:
– Cô nương ơi, làm ơn xức dầu rồi nằm đó dưỡng giò đi .
– Hay là hai đứa mình chơi đánh lộn đi ! Cho đỡ buồn. – Hòa đề nghị.
– Mày có điên không, tao thích chơi thọc lét.
Chẳng là tôi và nhỏ Ái thường quậy tơi bời bằng trò đó nhưng nó đi vắng rồi, may mà còn nhỏ Hòa! Hai đứa tôi đang hò hét thì Bình tới . Thật là chẳng biết coi giờ ! Đợi dọn dẹp xong bãi chiến trường xong, anh quay sang hỏi tôi, giọng lo lắng:
– Mấy bữa nay anh không gặp em, đi đâu mà không cho anh hay vậy ?
Đã chẳng tỏ ra vui vẻ khi anh đến tôi còn trả lời cộc lốc:
– Em đâu còn trẻ con nữa, vả lại ở đây em quên mất việc đi chơi phải xin phép rồi .
Nét mặt anh thoáng buồn. Tôi thấy hối hận vì mình lỡ lời . Nhỏ Hòa huých nhẹ vào chân tôi, nó nhanh miệng.
– Ngọc nó quên xin phép cha mẹ vì ở đây đã có anh Bình rồi mà, phải không Ngọc ?
Tôi gật đầu nhẹ. Anh nhìn đồng hồ rồi hỏi hai đứa tôi .
– Mới bảy giờ, hai em có đi bát phố không ?
– Anh quên là em ghét đi chơi buổi tối rồi à ? Tôi phụng phịu như muốn khóc. Anh cuống lên.
– Tại có Hòa, em đi chơi với bạn đi, để mấy bữa nữa lại ngồi nhớ.
– Em đau chân lắm, hai người đi chơi đi, – Hoà từ chối – lại còn buồn ngủ nữa .
Nói rồi nó leo lên giường nhìn đôi chân thở dài thườn thượt.
Tự nhiên cái tính bướng bỉnh kêu réo tôi hãy đi với anh. Thay đồ xong, khoác thêm chiếc áo lạnh, tôi cùng anh ra ngoài . Bóng tối bao trùm khắp nơi, tôi bỗng nổi da gà.
– Đi một lát thôi nha anh !
Hai chúng tôi cuốc bộ trên vỉa hè, nghe vọng lại tiếng bước chân của chính mình. Giờ này mà đường phố chỉ còn lác đác vài người, xe cộ ít hẳn. Các hàng quán bên đường đang lục đục dọn hàng. Cái lạnh của cao nguyên đã thôi miên người ta đi ngủ sớm thì phải ? Anh đi bên tôi làm nỗi sợ hãi trong tôi biến mất. Ngước nhìn bầu trời, anh phá tan không khí yên lặng.
– Trăng 16 đẹp chưa kìa em !
Nhình theo tay anh chỉ, vầng trăng tròn trịa, đẹp và hiền hòa biết bao .
– Nhưng trăng 19 hay 20 thì không còn đẹp vậy đâu, nó sẽ khuyết. – Tôi hờn dỗi .
– Vì nó ban phát ánh sáng cho mọi người, cho cả anh và em nữa . Hy sinh bản thân mình cho người khác mà chẳng đòi hỏi cho riêng mình chút nào cả.
– Chị Hằng ơi, anh Bình đang ca ngợi chị đó ! – Tôi bắt tay giả làm loa gọi với lên.
– Anh chỉ biết ca ngợi em thôi, nhóc ạ !
– Xạo !
Tuy nói vậy nhưng tôi biết anh nói thật lòng mình. Anh đâu biết là tôi được hưởng nhiều yêu chiều từ nơi anh. Hơi nhức đầu sổ mũi một chút là anh đã quan tâm lo . Thôi thì vẫn giọng điệu cũ ” khám bệnh chỉ làm em ốm thêm thôi”. Cứ như anh là trung tâm để tôi trút hờn giận và để làm tình làm tội vậy . Nhỏ Hòa bảo tôi sướng vì được anh chìu, anh thương tôi hết mực. Nó thì có hàng tá đuôi đeo bám, tặng cho cả núi hoa hồng mà nó cũng chẳng màng. Với nó, tụi con trai nhìn bề ngoài hào nhoáng vậy thôi chứ còn trẻ con lắm lắm. Tôi cứ ngồi dỏng tai lên nghe nó thao thao bất tuyệt về lũ đuôi của nó. Những chuyện ấy thì tôi mù tịt vì trời chẳng phú cho tôi cái sắc đẹp sắc sảo như Hòa . “Vì hoàn cảnh đẩy đưa nên tao mới biết nhiều vậy chứ, hiểu nhiều về “tụi nó” càng thêm ngán ngẩm thôi” – Con nhỏ làm như rành đời lắm vậy ! Tôi chỉ có anh là chân dung của kẻ khác phái nên những gì nó nói tôi nghe theo răm rắp. Trong đầu cứ quay cuồng ý nghĩ “con trai thật trẻ con !” Anh có vậy không nhỉ ?
Đã qua mấy con phố dài quanh co, tôi giục:
– Thôi, mình về đi ! Em mệt rồi .
– Đi chút nữa đi em ! Anh có chuyện muốn nói .
– Chuyện gì vậy anh ?
– Ngày mai anh phải về dưới nhà, chẳng biết có lên lại đây không ?
Tôi giật mình : – Sao anh không cho em biết sớm. Anh có bao giờ thế đâu ?
– Anh sợ em buồn, với lại ở nhà gọi anh về gấp, không cho biết có chuyện gì ?
Hôm sau tôi không ra tiễn anh, nằm lì trên giường tôi mường tượng ra cảnh chia ly với một tâm trạng lo âu, sợ hãi . Hoà cũng chuẩn bị đồ đạc về lại trường. Nỗi buồn nhân đôi !
Một tuần, rồi một tháng trôi qua . Gần đến ngày thi mà vẫn chẳng thấy anh lên. Tôi cuống cuồng đến chỗ trọ cũ của anh hỏi, bà chủ dửng dưng : “Tôi không rõ”. Tôi bắt đầu sợ và cảm thấy một khoảng trống trong tâm hồn không sao bù đắp nổi . Nhỏ Ái cũng buồn lây vì thiếu người chơi thọc lét với nó. Tôi ngã bệnh.
Sáng sớm, bác đưa thư đến, bọn bạn ùa ra nhận thư . Tôi vẫn không sao dậy nổi, nhỏ Ái la toáng từ ngoài cửa phòng.
– Ngọc ơi, có điện tín của mi nè anh Bình đó !
Tôi giật lấy mảnh giấy trên tay nó đọc nghiến ngấu : “Anh luôn bên cạnh em, đừng “hư” nữa nghe nhóc, và cũng đừng giận anh, Bình” Cùng lúc đó là sự xuất hiện của anh. Tôi khóc như mưa mặc cho anh cố giải thích là anh chỉ muốn tôi có thời gian để ngẫm nghĩ và hiểu anh hơn. Anh vẫn đến giảng đường nhưng tránh mặt tôi . Nhỏ Ái biết mà giấu, ghét ghê ! Bây giờ thì tôi đã thật sự hiểu anh hơn và tự trách mình sao quá tệ ! Tôi sẽ không để anh buồn nữa đâu .
– Anh rất muốn gặp em nhưng sợ “kế hoạch” không thành. Em quen được nuông chiều mà !
Ghê thật ! Anh đâu có trẻ con như tôi nghĩ. “Giờ thì em đã hiểu rồi, đừng thử nữa em sợ lắm !”.
Hôm nay viết thư cho Hòa, tôi kể cho nó nghe chuyện của tôi và anh, lúc này thì tôi có thể góp tiếng nói vào diễn đàn với nó rồi vì tôi nhận ra một điều mới mẻ. Con trai chẳng đơn giản như tụi mình tưởng đâu, con gái ạ !


CHỊ EM HỘC BÀ

Buổi sáng, khi sương mù chưa tan nhưng tôi đã đến lớp. Đi xuống chỗ ngồi của mình, vừa đẩy cặp vào hộc bàn, bỗng tôi nghe một âm thanh rất nhỏ. Tôi ngó xuống : Một bức thư đang nằm yên lặng. Kỳ lạ thật. Tôi cảm thấy ngỡ ngàng. Bức thư đó của ai viết cho tôi ?

Tôi hồi hộp mở ra đọc. À, thì ra đây là thư của Yến Nhi . Cô bé học lớp 6A buổi chiều . Tôi và cô bé một phòng học, đặc biệt cùng chung chỗ ngồi . Bé Nhi viết thư cảm ơn tôi đã trả lại cho bé cây bút mà bé đã bỏ quên trong hộc bàn. Nhưng điều làm tôi chú ý, trong lá thư đó là câu “Chị ơi, em rất muốn làm em của chị . Em mong ước có một người chị để giúp em trong học tập và đời sống. Chị chịu nhận em làm em của chị nha”. Tôi xúc động thật sự Em bé đã chân thành như vậy không lẽ tôi từ chối tình cảm thiêng liêng đó. Tôi mở cặp lấy giấy, bút hồi âm cho em. Tôi mỉm cười và tự nhủ :

– Thế là, tôi sẽ có một người em.

Những ngày sau, Nhi và tôi luôn trao đổi, tâm sự qua những lá thự Cái hộc bàn giờ đã trở thành người bạn thứ ba nối kết tình chị em giữa tôi và Yến Nhi thêm thắm thiết. Kèm theo những lá thư đôi khi là viên kẹo, trái cóc, trái xoài hoặc vài dụng cụ học tập như : thước, bút… Yến Nhi là một cô bé rất tinh nghịch. Em đã tặng tôi một gói xôi bắp.

“Chị thương ! Em biết hôm nay lớp chị học 5 tiết nên em mua sẵn một gói xôi . Em để trong hộp giấy ở ngăn bàn. Tuy ít nhưng em tin kiến sẽ bớt “quậy” bao tử của chị . Em của chị Yến Nhi”

Tôi – Yến Nhi đã kết tình “tỉ muội” được ba tháng. Chúng tôi có rất nhiều kỷ niệm vui nhưng cũng có những hờn giận. Tôi còn nhớ một lần em giận tôi ba ngày liền. Ba ngày không nhận được thư của em tôi cảm thấy nôn nóng. Tôi muốn đến trường tìm em. Nhưng tôi không dám. Bởi vì trong lá thư đầu tiên em yêu cầu “Chị đừng bao giờ tìm em nha”. Và tôi đã đồng ý. Bây giờ, tôi mới thấy mình đã hơi vội vàng chấp nhận đề nghị đó. Tôi tìm hiểu và biết em giận tôi tại vì : Tôi không hồi âm cho em. Tôi ngỡ ngàng khi biết lý do này . Thật sự, tôi chưa bao giờ để em chờ thư . Nghỉ học nên không nhận được thư của em. Ngay sau đó tôi viết thư cho em.

“Em Nhi thương ! Chị biết tại sao em không hồi âm cho chị rồi . Em giận chị vậy là oan cho chị rồi . Bữa đó, chị nghỉ học nên đâu có nhận được thư của em. Chị xin lỗi vì đã không cho em biết. Ba ngày rồi . Sáng nào đến lớp chị cũng ngó vào hộc bàn. Vậy mà hộc bàn vẫn trống không. Em biết không, không nhận được thư của em, chị buồn lắm. Chị mong rằng sáng mai chị sẽ nhận được thư hồi âm của em. Thương. Chị của em. Lệ Uyên”

Sáng hôm sau tôi đến lớp sớm nhất. Bước vào lớp, tôi chạy thẳng xuống chỗ ngồi . Tôi ngó vào hộc bàn : Một lá thư màu trắng đang nằm im. Tôi cầm lên và bóc ra .

“Chị thương nhớ ! Em thành thật xin lồi chị . Em đã hiểu lầm chị nhưng hôm qua khi nhận được thư của chị, em đã hiểu . Chị đừng giận em nha ! Em hứa lần sau em sẽ không giận vô cớ nữa . À ! Em báo cho chị một tin mừng. Hôm nay em được hai điểm 10 . Còn chị kỳ này ra sao ? Kể cho em biết với . Thôi em ngừng bút nha . Em của chị . Yến Nhi”

Qua lần giận hờn đó, tình chị em của chúng tôi ngày càng gắn bó hơn. Tôi và em vẫn tiếp tục thư từ qua lại .

… Thấm thoát, năm học sắp kết thúc. Những lá thư vẫn xuất hiện đều đặn ở hộc bàn và chúng tôi quyết định sẽ hẹn gặp nhau để biết mặt chị em. Tôi viết thư hẹn gặp Nhi, nhưng em từ chối . “… Chị à, có thể chiều nay em sẽ không đến lớp được…”.

Biết vậy nhưng tôi vẫn đến trường. Tôi gọi một em tên Thanh học lớp 6A hỏi :

– Em có biết bạn nào tên Yến Nhi không ?

Thanh lắc đầu và nói :

– Không, lớp em không có bạn nào tên Yến Nhi .

Tôi xị mặt xuống, không lẽ tôi bị ai chọc. Nhưng trong các lá thư tôi đâu có thấy sự gì đáng nghi ngờ. Trên đường từ trường về nhà tôi cứ suy nghĩ đến người em có tên Yến Nhi . Tôi thắc mắc và tự tìm một câu trả lời .

Chiều hôm sau, tôi đến trường và cầm theo một lá thư của Nhi . Tôi gặp Thanh và hỏi :

– Em có biết chữ của bạn nào không ?

Thanh nhìn và nói :

– Chữ này của bạn Phương Anh.

Phương Anh ? Cái tên nghe lạ quá.

– Thanh nè, em chỉ cho chị biết bạn nào là Phương Anh đi .

Theo hướng chỉ của Thanh, tôi thấy ở dãy bàn thứ hai một em gái gầy gò xanh xao với đôi chân tật nguyền. Dường như em muốn đi đâu thì phải . Em dồn hết sức vào đôi nạng gỗ. Những bước đi của em thật nặng nề và khó khăn. Tôi muốn hét lên thật to :

“Yến Nhi, không phải Phương Anh”. Nhưng cổ tôi nghẹn lại . Phương Anh đã nhìn thấy tôi và một cảm giác nhạy bén cho em biết người chị của mình đang đứng trước mặt mình không xa . Phương Anh đứng sững lại nhìn tôi . Em có vẻ ngỡ ngàng và lúng túng. Tôi nhanh chân bước về phía em. Em ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn tôi . Trong khoảnh khắc tôi không biết nên gọi em là Phương Anh hay Yến Nhi . Em nào là của tôi ? Em nào cũng là em của tôi, đã chia xẻ với tôi niềm vui, nỗi buồn trong 5 tháng qua của tuổi học trò. Tôi bước tới và Phương Anh ngã vào cánh tay tôi, khóc òa …

Buổi sáng, khi sương mù chưa tan nhưng tôi đã đến lớp. Đi xuống chỗ ngồi của mình, vừa đẩy cặp vào hộc bàn, bỗng tôi nghe một âm thanh rất nhỏ. Tôi ngó xuống : Một bức thư đang nằm yên lặng. Kỳ lạ thật. Tôi cảm thấy ngỡ ngàng. Bức thư đó của ai viết cho tôi ?

Tôi hồi hộp mở ra đọc. À, thì ra đây là thư của Yến Nhi . Cô bé học lớp 6A buổi chiều . Tôi và cô bé một phòng học, đặc biệt cùng chung chỗ ngồi . Bé Nhi viết thư cảm ơn tôi đã trả lại cho bé cây bút mà bé đã bỏ quên trong hộc bàn. Nhưng điều làm tôi chú ý, trong lá thư đó là câu “Chị ơi, em rất muốn làm em của chị . Em mong ước có một người chị để giúp em trong học tập và đời sống. Chị chịu nhận em làm em của chị nha”. Tôi xúc động thật sự Em bé đã chân thành như vậy không lẽ tôi từ chối tình cảm thiêng liêng đó. Tôi mở cặp lấy giấy, bút hồi âm cho em. Tôi mỉm cười và tự nhủ :

– Thế là, tôi sẽ có một người em.

Những ngày sau, Nhi và tôi luôn trao đổi, tâm sự qua những lá thự Cái hộc bàn giờ đã trở thành người bạn thứ ba nối kết tình chị em giữa tôi và Yến Nhi thêm thắm thiết. Kèm theo những lá thư đôi khi là viên kẹo, trái cóc, trái xoài hoặc vài dụng cụ học tập như : thước, bút… Yến Nhi là một cô bé rất tinh nghịch. Em đã tặng tôi một gói xôi bắp.

“Chị thương ! Em biết hôm nay lớp chị học 5 tiết nên em mua sẵn một gói xôi . Em để trong hộp giấy ở ngăn bàn. Tuy ít nhưng em tin kiến sẽ bớt “quậy” bao tử của chị . Em của chị Yến Nhi”

Tôi – Yến Nhi đã kết tình “tỉ muội” được ba tháng. Chúng tôi có rất nhiều kỷ niệm vui nhưng cũng có những hờn giận. Tôi còn nhớ một lần em giận tôi ba ngày liền. Ba ngày không nhận được thư của em tôi cảm thấy nôn nóng. Tôi muốn đến trường tìm em. Nhưng tôi không dám. Bởi vì trong lá thư đầu tiên em yêu cầu “Chị đừng bao giờ tìm em nha”. Và tôi đã đồng ý. Bây giờ, tôi mới thấy mình đã hơi vội vàng chấp nhận đề nghị đó. Tôi tìm hiểu và biết em giận tôi tại vì : Tôi không hồi âm cho em. Tôi ngỡ ngàng khi biết lý do này . Thật sự, tôi chưa bao giờ để em chờ thư . Nghỉ học nên không nhận được thư của em. Ngay sau đó tôi viết thư cho em.

“Em Nhi thương ! Chị biết tại sao em không hồi âm cho chị rồi . Em giận chị vậy là oan cho chị rồi . Bữa đó, chị nghỉ học nên đâu có nhận được thư của em. Chị xin lỗi vì đã không cho em biết. Ba ngày rồi . Sáng nào đến lớp chị cũng ngó vào hộc bàn. Vậy mà hộc bàn vẫn trống không. Em biết không, không nhận được thư của em, chị buồn lắm. Chị mong rằng sáng mai chị sẽ nhận được thư hồi âm của em. Thương. Chị của em. Lệ Uyên”

Sáng hôm sau tôi đến lớp sớm nhất. Bước vào lớp, tôi chạy thẳng xuống chỗ ngồi . Tôi ngó vào hộc bàn : Một lá thư màu trắng đang nằm im. Tôi cầm lên và bóc ra .

“Chị thương nhớ ! Em thành thật xin lồi chị . Em đã hiểu lầm chị nhưng hôm qua khi nhận được thư của chị, em đã hiểu . Chị đừng giận em nha ! Em hứa lần sau em sẽ không giận vô cớ nữa . À ! Em báo cho chị một tin mừng. Hôm nay em được hai điểm 10 . Còn chị kỳ này ra sao ? Kể cho em biết với . Thôi em ngừng bút nha . Em của chị . Yến Nhi”

Qua lần giận hờn đó, tình chị em của chúng tôi ngày càng gắn bó hơn. Tôi và em vẫn tiếp tục thư từ qua lại .

… Thấm thoát, năm học sắp kết thúc. Những lá thư vẫn xuất hiện đều đặn ở hộc bàn và chúng tôi quyết định sẽ hẹn gặp nhau để biết mặt chị em. Tôi viết thư hẹn gặp Nhi, nhưng em từ chối . “… Chị à, có thể chiều nay em sẽ không đến lớp được…”.

Biết vậy nhưng tôi vẫn đến trường. Tôi gọi một em tên Thanh học lớp 6A hỏi :

– Em có biết bạn nào tên Yến Nhi không ?

Thanh lắc đầu và nói :

– Không, lớp em không có bạn nào tên Yến Nhi .

Tôi xị mặt xuống, không lẽ tôi bị ai chọc. Nhưng trong các lá thư tôi đâu có thấy sự gì đáng nghi ngờ. Trên đường từ trường về nhà tôi cứ suy nghĩ đến người em có tên Yến Nhi . Tôi thắc mắc và tự tìm một câu trả lời .

Chiều hôm sau, tôi đến trường và cầm theo một lá thư của Nhi . Tôi gặp Thanh và hỏi :

– Em có biết chữ của bạn nào không ?

Thanh nhìn và nói :

– Chữ này của bạn Phương Anh.

Phương Anh ? Cái tên nghe lạ quá.

– Thanh nè, em chỉ cho chị biết bạn nào là Phương Anh đi .

Theo hướng chỉ của Thanh, tôi thấy ở dãy bàn thứ hai một em gái gầy gò xanh xao với đôi chân tật nguyền. Dường như em muốn đi đâu thì phải . Em dồn hết sức vào đôi nạng gỗ. Những bước đi của em thật nặng nề và khó khăn. Tôi muốn hét lên thật to :

“Yến Nhi, không phải Phương Anh”. Nhưng cổ tôi nghẹn lại . Phương Anh đã nhìn thấy tôi và một cảm giác nhạy bén cho em biết người chị của mình đang đứng trước mặt mình không xa . Phương Anh đứng sững lại nhìn tôi . Em có vẻ ngỡ ngàng và lúng túng. Tôi nhanh chân bước về phía em. Em ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn tôi . Trong khoảnh khắc tôi không biết nên gọi em là Phương Anh hay Yến Nhi . Em nào là của tôi ? Em nào cũng là em của tôi, đã chia xẻ với tôi niềm vui, nỗi buồn trong 5 tháng qua của tuổi học trò. Tôi bước tới và Phương Anh ngã vào cánh tay tôi, khóc òa …


Bạn thân, nếu một ngày tớ yêu cậu…

 Nếu lỡ một ngày, tớ thích cậu thật thì sao, bạn thân? Chúng ta liệu có còn được hồn nhiên đùa nghịch với nhau như ngày trước?

Những tin nhắn, những cuộc điện thoại, những cuộc nói chuyện thâu đêm, cậu vẫn muốn là người bắt đầu chúng chứ?
Liệu cậu có muốn đẩy tớ ra thật xa vì những ngại ngùng của một thứ tình cảm khó nói?
Cậu có bỏ mặc tớ đứng giữa cơn mưa một mình khi với cậu, đưa ô cho tớ nghĩa là trao cho tớ một tia hi vọng rất đỗi mong manh?
Những niềm vui, những nỗi buồn của tớ, cậu có còn kiên nhẫn ở bên để an ủi, để sớt chia như những ngày đã cũ?
Rồi tình cảm của tớ sẽ là vật cản, sẽ là một gánh nặng tinh thần lớn lao cho mối quan hệ của chúng ta…

 

Đó mới chỉ là thích thôi và nếu như, mọi chuyện xa hơn một chút… Có một ngày tớ không thích cậu nữa, mà lại yêu cậu thì sao? Đã bao giờ cậu nghĩ rằng sẽ có một ngày tớ bước đến và trao cho cậu cả con tim của tớ không?
Sẽ không là thích nữa, mà là yêu… 
Sẽ không là bạn nữa, mà là người yêu…
Sẽ không là một thứ cảm xúc nhất thời, là chút tình cảm thoáng qua… Sẽ không như cơn say nắng đầu đời chóng đến rồi chóng đi như thế… 
Sẽ không dễ dàng từ bỏ như trước nữa…
Sẽ không bền vững như tình bạn bấy lâu nay của chúng ta…
Bạn thân!
Nếu một ngày thay những thơ ngây, hồn nhiên kia bằng những thẹn thùng của buổi hẹn hò đầu tiên trong vạt nắng…
Thay những vô tư kia bằng mong ngóng, bằng nhớ thương cho mỗi lần gặp mặt…
Thay những an ủi, sớt chia kia bằng những cái nắm tay, những cái ôm đượm nồng hơn tình bạn vốn dĩ…
Cậu có muốn chấp nhận hay không?
Bạn thân!
Nếu một ngày thay những chiều bên nhau lang thang bằng một nụ hôn thật ngọt khi cuối chiều nắng tắt…
Thay sự vĩnh cửu của tình bạn bằng một thứ tình cảm mơ hồ về hai từ “mãi mãi”…

Thay sự an tâm khi luôn có nhau ở bên bằng lo sợ chuỗi ngày an yên này sẽ rồi kết thúc…

Cậu có muốn chấp nhận hay không?
Nếu như có một ngày, tớ muốn đến với cậu nhẹ nhàng như bầu trời tìm đến những cơn mưa rào sau một mùa hè khô cạn, như cách nắng tìm về mưa để thành dải cầu vồng bảy sắc, như làn gió trời mơn man khẽ ru những đám mây…
Có một ngày, tớ muốn bên cậu với tư cách là người yêu… Được hãnh diện nói với mọi người xung quanh rằng cậu là của tớ…
Có được hay không?
Nhưng…
Cái mãi mãi của tình yêu dường như chưa bao giờ có được…
Tớ chỉ sợ một ngày, mây của trời sẽ bị gió đưa đi mất, bảy sắc cầu vồng cũng  sẽ chẳng còn nữa khi mà nắng không muốn quyện vào mưa…
Tớ chỉ sợ một ngày tình yêu trong tớ chợt bỏ đi, mình rồi sẽ xa nhau và trở thành xa lạ… Tình yêu biến mất, rồi tình bạn xa khuất… Chúng ta sẽ được khi khi cứ cố để bên nhau…?
Bạn thân!
Nếu yêu cậu là mãi mãi mất cậu, tớ đành lòng vứt bỏ tình yêu ấy đi mình có thể ở cạnh nhau, mãi mãi…